HÀNH HƯƠNG AI CẬP

03-24-2016

HÀNH HƯƠNG AI-CẬP ISRAEL ( Chuyện bây giờ mới kể.)

Có lẽ không ai trong đoàn nghĩ rằng: Sẽ có những giây phút kinh hoàng như vậy trên đất Ai Cập! Thật vậy..! Nếu biết trước chắc chắn không một ai dám đi!
Theo chương trình sẵn có, đoàn hành hương của chúng tôi do Đức Cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp dẫn đầu, cha Nguyễn Chí Thiết là chuyên viên thánh địa Israel, với kinh nghiệm hơn 29 năm đưa khách đi hành hương, và là người nói được 12 thứ tiếng, trong đó có 8 thứ tiếng đọc thông viết thạo. Đi cùng đoàn còn có 8 Linh mục thuộc Giáo phận Vinh, các Doanh nhân từ Úc, Saigon, Vũng tàu, Buôn Mê Thuật, Nghệ An và Hà Tĩnh, tất cả tròn 30 người. Theo cha Thiết thì đây là đoàn hành hương Thánh địa đâu tiên, mà có cả chương trình đi Ai Cập.
Chúng tôi háo hức bay từ Saigon sang Instanbul Thổ Nhĩ Kỳ, rồi bay tiếp sang Cairo Ai Cập. Tôi len lét ngồi vào giữa hai người đàn ông Trung đông râu quai nón, đóng khăn mặc áo choàng trắng, trên tay mỗi người cầm một cuốn kinh koran. Cảm giác sao mà...rờn rợn đến thế..?
Máy bay hạ độ cao, nhìn qua cửa sổ với cả một vùng sa mạc khô cằn, vài bóng cây thưa thớt héo quắt queo, đang oằn mình dưới sức nóng nhức nhối nơi đây. 
Khi chúng tôi vào tham quan tượng nhân sư Sphinx và kim tự tháp Ai Cập, một trong những kỳ quan bí ẩn nhất của thế giới, đã tồn tại hơn 5000 năm nay, anh hướng dẫn viên khuyến cáo chúng tôi tránh xa những người bán hàng rong, tuyệt đối không chạm vào hàng hóa của họ. Trời đất ơi..! Họ ăn vạ. Họ ném đồ vào người chúng tôi rồi bắt trả tiền...
Dân bán hàng rong chèo khéo ở Việt Nam còn phải gọi bọn họ...bằng Cụ.
Thủ đô Cairo đang có lệnh giới nghiêm, khắp nơi lính Ai Cập ôm súng đi lại, ngón tay đặt sẵn trên cò trong tư thế sẵn sàng nhả đạn...
Chúng tôi dự định đi từ Cựu ước đến Tân ước. Từ Ai Cập sang Israel và Palestine với các địa danh trong Kinh thánh, sau khi viếng nhà thờ treo Al Muallaqa được xây dựng từ thế kỷ thứ 4, trên cổng pháo đài Babylon dành cho Đức trinh nữ Maria, tham quan các địa tích từ thời gia đình Thánh gia trốn sang Ai Cập sinh sống, cùng các kỳ quan khác theo chỉ dẫn trong Thánh kinh. 
Đã có liên hệ từ trước nên chiều hôm đó, đoàn đến một nhà thờ nhỏ thuộc dòng Phanxiken của các nữ tu Ai Cập dâng lễ, khi người cuối cùng vào xong, ông gác cổng đóng chặt cửa rồi ghé mắt ra ngoài quan sát. Nhìn ánh mắt nhớn nhác cùng vẻ mặt căng thẳng của ông, tôi hiểu rõ rằng: " Nếu những kẻ Hồi giáo quá khích biết được chúng tôi đang ở đây, chắc chắn sẽ không có một sự an toàn nào hết..! " ( Còn nữa.)

HÀNH HƯƠNG AI CẬP - ISRAEL. P2

Thủ đô Cairo như một đại công trường khổng lồ, không nơi nào là không xây dựng dở dang. Những khu nghĩa trang của người Hồi giáo nhan nhản khắp nơi trong thành phố. Là cái nôi của nền văn minh vĩ đại nhất thế giới, đất nước Ai Cập với 91% dân số theo đạo Hồi giáo, gần 9% còn lại theo đạo Kito Giáo và có một cộng đồng nhỏ theo đạo Do Thái giáo, với khoảng gần 400 người Ai Cập.
Một chiếc xe bus Mercedes loại 45 chỗ sang trọng, đón đoàn chúng tôi rời thủ đô Cairo lên đường đi vào sa mạc, thăm lại nơi ngày xưa ông Moses theo lệnh Chúa, dùng gậy gõ vào tảng đá lấy nước cho dân chúng uống. Cùng lên xe có thêm 3 sĩ quan mặc thường phục. Viên chỉ huy dáng nhanh nhẹn, trong bộ comples màu xám mang súng ngắn và bộ đàm. Hai sĩ quan còn lại mang súng tiểu liên cùng với những ổ đạn to đùng lè kè bên hông. Trên đường đi, rất nhiều công sự dã chiến mọc lên hai bên đường, những người lính trong bộ quần áo rằn ri đội mũ sắt, cùng với những chiếc xe bọc thép màu vàng xỉn ngạo nghễ đứng cạnh bên. Để phá tan bầu không khí nặng nề bao trùm. Đức Cha Phaolo cất giọng tâm sự: " Chiến tranh đã lùi xa ở đất nước chúng ta hơn 40 năm qua, bây giờ khi đi trên một đất nước đang có chiến tranh, chúng ta càng thấu hiểu hơn, thế nào là nỗi đau thương tang tóc. Xin mọi người hãy cùng đọc kinh, cầu cho những người lãnh đạo nơi đây, sớm tìm ra giải pháp hòa bình, giúp dân thường tránh khỏi cuộc binh đao máu lửa này." Mọi người vâng lời sốt sắng đọc kinh cầu nguyện theo ý chỉ dẫn.
Trên đường vượt qua kênh đào Suez nối liền Biển Đỏ và Địa Trung Hải, để tiến vào bán đảo Sinai, hàng ngàn người dân đang vật vờ hai bên đường chờ đến lượt mình. Bỗng một chiếc xe cảnh sát bán tải chở 4 người lính phía sau, súng tiểu liên lăm lăm ra hai bên xuất hiện, rú còi ầm ĩ dẫn đường cho xe chúng tôi rẽ đám đông tiến lên. Dù gặp mấy tốp lính quân đội ra ngăn cản, nhưng khi thấy viên chỉ huy xuống gặp gỡ, họ liền tránh ra để nhường đường. Rất nhanh chóng, chúng tôi vượt qua kênh đào rồi hối hả chạy trên sa mạc, tới viếng thăm giếng nước ông Moses vào lúc gần trưa hôm đó.
Nơi đây là một vùng sa mạc hoang vu, với những dãy lều tranh của dân bản địa, bán đồ lưu niệm cho khách hành hương. Những cây chà và, cây ô liu mọc gần giếng nước xanh tốt đến lạ lùng, giếng nước ông Moses có từ thời Cựu Ước đến nay vẫn còn nước trong veo, một điều lạ lùng nơi sa mạc nắng cháy này. Khi chúng tôi vào viếng thăm, ba người sĩ quan đi cùng, còn lại những người lính chiến mang súng đứng ra xa, dàn thành một hàng rào bảo vệ. Điều làm cho mọi người sợ hãi là trang phục của những người lính y hệt như các phần tử của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ( ISIS ) Giày đen, súng tiểu liên đen, quần áo đen, khăn trùm đầu bịt kín mặt màu đen, và cả đôi hốc mắt cũng đen sì đến lạnh ngắt.
Chiếc xe cảnh sát lại dẫn đường cùng với một chiếc vừa tới hộ tống phía sau, trên hành trình đi qua sa mạc Sin Desert, nơi đây ngày xưa dân Do Thái đã nhận bánh Manna và chim cút từ Trời. Vào thành phố Saint Catherine thuộc bán đảo Sinai, mảnh đất nằm sâu dưới mực nước biển khoảng 1.600m. Đoàn đang tiến về núi Sinai, nơi ông Moses lên nhận 10 điều răn của Chúa. Trời dần xế chiều, khi tới con đường rẽ vào núi thì bị một nhóm quân đội chặn lại. Mấy viên Sỹ quan xuống xe cùng trao đổi với nhóm trên, nhìn vẻ mặt căng thẳng của những viên Sỹ quan, tôi có linh cảm bất ổn...
Chiếc xe giật lùi rồi rẽ vào một con đường nhỏ. Qua giải thích của người hướng dẫn viên Ai Cập, thì con đường dẫn vào núi Sinai đã bị phong tỏa, vì chiều nay có cuộc đụng độ lớn xảy ra. Chúng tôi buộc phải đi đường vòng mất thêm 250km nữa.
Trời tối hẳn, ánh đèn của chiếc xe như xé toạc màn đêm, lao đi hùng hổ trên sa mạc không một ánh đèn, ngọn cây. Cảnh vật hoang vắng đến rùng rợn...
Đức Cha cùng mọi người dâng lời cầu nguyện thiết tha, bài hát: " Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn..." được hát lên và đã có tiếng khóc ngắt quãng của một chị luật sư Sài gòn. ( Còn nữa )


 

HÀNH HƯƠNG AI CẬP - ISRAEL P3.

Khí hậu ở vùng sa mạc thật lạ kỳ. Ban ngày nắng nóng gay gắt đến ngột ngạt với nhiệt độ từ 40 - 42 độ C, vậy nhưng khi màn đêm buống xuống, nhiệt độ giảm đột ngột chỉ còn từ 7 - 9 độ C nữa mà thôi. Gió thổi cuồn cuộn từng cơn hoang dại, hất tung lên những làn bụi cát mù mịt cả đất trời. Bốn phía đen đặc tối như hũ nút, chiếc xe gầm rú lao nhanh trên sa mạc hoang vắng rùng rợn, cả những khi bò lên dốc và xuống dốc ngoằn ngoèo. Với kinh nghiệm hơn 20 năm cầm lái, tôi biết chắc người lái xe bus này đang đùa giỡn với tử thần. Ánh mắt sắc lạnh của những viên sỹ quan làm tôi chột dạ. Mới tuần trước có thông cáo từ Vatican, chỉ trích tổ chức nhà nước Hồi Giáo tự xưng là ác độc khi giết hại dân thường. Tổ chức này đe dọa sẽ đánh bom Vatican để trả đũa vì cáo buộc trên, vậy khi biết đoàn chúng tôi có Giám Mục, 9 vị Linh mục cùng nhiều giáo dân đi vào đây, chắc chắn sẽ là... Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng hình ảnh những con tin mặc áo vàng trên sa mạc luôn ám ảnh tôi. Biết đâu những viên sỹ quan này là người... Đang chìm vào luồng suy nghĩ mơ hồ, tự nhiên có tiếng khóc to nức nở, rồi tiếp đến là tiếng ồn ào của mấy anh chị người Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe lại. " Hãy bảo bọn họ dừng xe lại! Chúng tôi không muốn đi vào chỗ chết..! " Tiếng xì xầm càng lúc càng to hơn, gần 1/3 người trên xe muốn được dừng lại chờ đến sáng, ( trong số này có Đức Cha ). Hơn 1/3 im lặng. Còn lại mấy người muốn đi tiếp theo chương trình. ( Trong số này có Cha Nguyễn Chí Thiết.) Viên sỹ quan chỉ huy trấn an mọi người bình tĩnh, rồi đưa điện thoại cho chị người Úc nói chuyện. Đầu dây bên kia tự xưng là người của Đại sứ quán Israel, họ tự tin nói rằng: Chúng tôi đang đi đúng đường, nếu khi cần giúp đỡ hãy liên lạc với họ theo số điện thoại...x x x. Mọi người khá phấn chấn và lé lên tia hy vọng, vậy nhưng khoảng 5 phút sau, chúng tôi liên lạc rất nhiều lần vào số máy trên thì hoàn toàn không có. Hỏi lại viên sỹ quan thì anh ta cũng...không biết! Cảm giác hẫng hụt và nghi ngờ càng tăng lên... Theo kinh nghiệm qua thời gian trinh sát trong quân đội, và sinh sống ở những vùng biên giới Tây Đức, tôi hiểu rằng: Chúng tôi đang đi đến khu vực biên giới với một nước nào đó! Cụ thể là con đường càng lúc càng ngoằn ngoèo và thu nhỏ lại, chiếc xe càng lúc càng lắc lư gầm rú lên dốc xuống đèo liên tục. 
Đức Cha Phaolo cầm micro giọng trầm xuống:" Giờ phút này xin anh chị em hãy suy nghĩ xem, chúng ta nên quay lại..? Dừng lại..? Hay đi tiếp? Đây là việc hệ trọng liên quan đến tính mạng của từng người. Mọi người hãy đưa ra ý kiến để chúng ta cùng lựa chọn." Một bầu không khí nặng nề bao trùm trong im lặng, phía bên ngoài xe, tiếng gió rít lên giữa sa mạc đen đặc, cảm giác thật kinh hoàng xa lạ...
Tôi xin phép cầm micro lên: "...Hiện tại chúng ta không thể quay lại được nữa, vì đã đi gần 200km trên sa mạc rồi, nhiên liệu trong xe không còn nhiều. Dừng lại giữa sa mạc cũng không phải là giải pháp tốt. Theo con. Chúng ta đành phó thác mạng sống của mình trong chuyến đi này. Hãy cứ tiếp tục tiến lên!"
Một tràng pháo tay trên xe vang lên. Đức Cha cùng các Cha và mọi người thống nhất, những câu kinh lời nguyện lại vang lên nghe thật sốt sắng và...não nề. ( Còn nữa )

 

HÀNH HƯƠNG AI CẬP - ISRAEL P4.

Đã hơn 22h đêm, mọi người trên xe ai cũng cảm thấy choáng váng căng thẳng, chạy qua hàng trăm km trên sa mạc rồi, mà chúng tôi chưa hề bắt gặp một sự sống nào của con người hiện hữu. Có lúc tôi tự hỏi: " Tại sao trên trái đất hơn 7 tỉ người sống chen chúc nhau, lại có những vùng hoang vắng trống trải đến rùng rợn như thế này..? " 
Và rồi phía trước hình như có chút ánh sáng le lói, tôi căng mắt nhìn lại! Đúng thật. Xa xa có một vầng sáng thổi lên như áng mây trắng khẽ khàng yếu ớt. Xe chạy tới gần, mọi người không ai bảo ai cùng ồ lên, khi thấy 2 bóng điện thắp bằng ắc quy sáng leo lét. Gần thêm chút nữa hóa ra là một trạm kiểm soát của quân đội Ai Cập. Mấy viên sĩ quan xuống xe trao đổi với những người ôm súng tiểu liên trùm khăn đen kín mặt, tôi nhìn kỹ lá cờ đang ngoe nguẩy trên nóc nhà, xem có phải là cờ của Ai Cập không... Không thể nhìn được vì quá tối!
Phải dừng lại nơi đây khá lâu đến sốt ruột... Lát sau một người lính ôm súng tới kéo rào chắn, chiếc xe tiếp tục chạy đến 23h thì tới khách sạn Morgan Lan hotel, mọi người thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh điện rực rỡ đến lóa mắt nơi đây. Cái đói choàng thức dậy cồn cào, khi mùi bánh mì thơm ngất sực nức vào mũi. Tôi cầm chai rượu tới bàn ăn của mấy viên sĩ quan, họ cảm ơn và nhẹ nhàng từ chối vì đang phải làm nhiệm vụ.
Khu vực khách sạn khá rộng, còn có cả hồ bơi lớn mênh mông ở giữa, một sự xa xỉ nơi sa mạc cháy bỏng này! Tôi thầm nghĩ rồi cắm cúi đi theo con đường lát gạch dẫn về phòng ngủ. Cả căn phòng trang trí bằng một màu đen thẫm theo phong cách Hồi giáo, tạo cho tôi một cảm giác lạ lẫm đến khó hiểu.
6h sáng chúng tôi tập trung về một phòng hội trường nhỏ trong khách sạn để cùng nhau dâng lễ. Trong thánh lễ Đức Cha đã mở lời tâm sự:" Ngày xưa dân Chúa phải đi qua sa mạc hơn 40 năm để sang miền đất hứa, ngày nay chúng ta mới đi có mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà đã có nhiều người xiêu lòng can đảm và nghi ngờ ( trong đó có tôi ). " Mọi người bật cười vì sự chân thành của Đức Cha, và vui vẻ khi phần nào nỗi hiểm nguy đã trôi qua. Gặp ông Lân là một Doanh nhân lớn của Hà Tĩnh, tôi ghé tai hỏi nhỏ: " Tối qua ông bà có ngủ được không? " Ông nhìn quanh rồi thú thật: " Chúng tôi phải vác mấy chiếc ghế sofa lại, chấn vào cửa đề phòng mà vẫn không sao ngủ được." - " Trời đất! Ông nghĩ mấy cái ghế kia ngăn được bọn nó nhảy vào à..?" - " Cũng biết vậy nhưng không còn cách nào khác! " Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười vui vẻ.
Ăn sáng xong đoàn lên núi Sinai, đến thăm nơi dân Do Thái chối Chúa để thờ con bò vàng, thăm nơi ông Moses đón nhận 10 điều răn của Chúa trao ban, vào tu viện Greek Orthodor Monartery, là tu viện có tuổi đời hơn 1400 năm nay đang hoạt động tại Sinai.
Buổi chiều đoàn hành trình theo con đường ven bờ biển Đỏ ở Địa Trung Hải, thuộc khu vực bán đảo Sinai để sang Israel và Palestine. Xe chạy dọc bờ biển Ai Cập hoang sơ đến lặng ngắt, xa xa cả một vùng rộng lớn, nước biển đỏ tươi như máu đến lạ kỳ khó hiểu.
Vượt qua trạm kiểm soát cuối cùng của Ai Cập, khu vực kiểm soát biên giới với Israel nằm ngay dưới quả đồi cạnh bờ biển Đỏ, mọi người lục tục xuống xe lấy hành lý, ba viên sĩ quan Ai Cập đi vào trạm kiểm soát xuất cảnh, theo ý của Đức Cha. Tôi vào gặp họ và gửi chút quà tỏ lòng biết ơn, họ vui mừng phấn khởi đến lạ kỳ, rồi ôm chầm lấy tôi cảm ơn rối rít. Nghĩ đến những số phận chỉ được gặp nhau có một lần trong đời, rồi sau đó sẽ rời xa nhau mãi mãi. Tôi siết chặt từng người mà thấy lòng mình se lại, cảm giác nghèn nghẹn đắng khô nơi cổ trào dâng... 
Ngoài kia mọi người đang vẫy gọi ra xếp hàng, để làm thủ tục nhập cảnh Israel.

P/s: Năm 2015 con đã viết ký sự về Israel và Palestine, ước mong những người chưa có điều kiện hành hương, tìm hiểu thêm về miền đất Thánh Jerusalem và đất nước con người Israel, năm nay con viết về những giây phút hoảng loạn trên đất Ai Cập. Chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót với một cây viết không chuyên. Kính mong Đức Cha, quý Cha và mọi người thông cảm tha thứ. Con xin chân thành cảm ơn.

Nguồn: Facebook Trịnh Xuân Giáo

 

 

 



Sản phẩm doanh nghiệp