BÁC TRỊNH CÔNG HOÀNG

06-29-2015

Chưa một lần được gặp Bác tôi, nhưng trong trí nhớ non nớt lúc đó vào năm 1971, tôi thấy mọi người trong anh em, họ hàng làng xóm, lũ lượt kéo đến nhà tôi đọc kinh cầu nguyện và khóc than nức nở...Hình ảnh rõ nét nhất là bác Hoạt ( Người anh kề bố tôi) vừa khóc vừa đấm ngực tự trách mình. Sau này tôi được bố cho biết, cả nhà nhận tin dữ từ Pháp báo về: Bác Trịnh Công Hoàng người anh của bố tôi, là một Tu sĩ dòng Tiểu đệ Chúa Jessu vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi. 
Bác tôi sinh năm 1936 trong một gia đình bị quy vào thành phần địa chủ và bị tịch thu hết tài sản. Mấy anh em dắt díu nhau đi ăn xin và làm thuê kiếm sống qua ngày. Đang học ở Tiểu chủng viện thì bị dang dở, nhưng với lòng quyết tâm đến cùng. Bác tôi đã rủ thêm một người bạn tìm đường cắt rừng sang Lào, qua hơn nửa năm trời lần mò trong rừng sâu núi thẳm, hai người đã sang được bên kia vĩ tuyến 17 rồi vào Saigon những năm 1960. Được gặp lại một người bạn cùng chí hướng, cùng làng quê Bảo Nham đang theo học ở tu viện Long Xuyên, là Linh mục Nguyễn Chí Thiết ngày nay. Bác tôi liền hăm hở thi vào và học sau mấy lớp.
Năm 1964 Linh mục Nguyễn Chí Thiết được đi du học ở Roma, thì đến năm 1967 bác tôi lại được cử đi Paris du học. Vì muốn hiến trọn cuộc đời và sống trong nghèo khổ hèn mọn. Nên bác tôi đã gia nhập dòng Tiểu Đệ Chúa Jessu, là nơi có cách sống khép mình khổ hạnh. Nơi mọi người trong dòng lấy cuộc sống và việc làm thay cho lời rao giảng. Các Linh mục cùng các Tu sĩ, sống và ăn mặc như người dân bản địa, khác chăng là có gắn cây Thánh giá nhỏ bên phía ngực trái mình mà thôi. 
Vào một chiều cuối tuần trên đường đi làm về tu viện. Bác tôi bị một chiếc xe tải ngược chiều va quệt, rồi Bác đã mất sau 3 ngày cứu chữa bất thành. Bác ra đi khi chưa tròn 36 tuổi..!
Trong những năm 95 khi đang sống ở cộng hòa Czech, tôi cố tìm hiểu các thông tin để mong tới thành phố Toulouse miền nam nước Pháp. Nơi đó có ngôi mộ và những người bạn của Bác tôi đang sinh sống. Được thay mặt gia tộc thắp cho Bác nén hương, để Người ấm lòng qua bao năm cô quạnh...Vậy mà ước mơ đó vẫn mãi hoài chưa thành hiện thực..!
Vừa qua Cha Thiết đã tới viếng thăm mộ và các bạn Bác. Cảm ơn Cha đã gửi những tấm hình quý giá về. Rất nhiều lần con nghe Cha Thiết nói đi nói lại rằng: "Đối với tôi. Bác Hoàng của anh là một vị Thánh!" Một lần nữa con xin cảm ơn Cha Nguyễn Chí Thiết, và con cũng rất đỗi tự hào về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy nhiệt huyết của Bác. Bác ơi! Cuộc đời này đâu cần sống thật nhiều trong vô vị phải không Bác..?



Sản phẩm doanh nghiệp